Bóng lưng này quá mơ hồ, vốn tất cả mọi người đều không ôm nhiều
hy vọng, nhưng không ngờ lại có người nhận ra.
"Khá giống Chu Nhất Phàm, nhưng tôi không chắc chắn." Đinh Trạch
cầm bức ảnh, nhìn kĩ một lát rồi nói, anh ta là một trong hai người bạn còn
lại của Nguyễn Văn Khải.
"Chu Nhất Phàm? Là ai?"
"À, Chu Nhất Phàm là người cày game thuê, kỹ thuật của anh ta rất
tốt, khi Văn Khải chơi game thường nhờ anh ta cày hộ."
Những người như bọn họ chơi game rất xông xênh, nạp tiền được thì
nạp, không được thì tìm người cày thuê, ai mà có thời gian ngày nào cũng
luyện game chứ? Chu Nhất Phàm chính là người giúp bọn họ cày thuê, bởi
vì kĩ năng của hắn rất giỏi nên vẫn duy trì liên hệ với hắn, thuận tiện có
chuyện gì thì sẽ tìm hắn.
"Vậy anh có biết mấy người Nguyễn Văn Khải và Chu Nhất Phàm có
mâu thuẫn gì không?"
"Mâu thuẫn? Không có đâu, hắn cầm tiền làm việc, giá Văn Khải đưa
ra lại không thấp, có thể có mâu thuẫn gì?" Đinh Trạch nói xong lại nghĩ
đến điều gì đó, "Hình như thật sự có chút mâu thuẫn."
**********
Trong phòng thẩm vấn, Chu Nhất Phàm cúi thấp đầu, tay bị còng đặt
trên đùi, sắc mặt căng thẳng, không nói một lời.
Hắn mặc một chiếc sơ mi màu đen nhăn nhúm, trên áo còn có khói
bụi. Sắc mặt tái nhợt, hốc mắc đen sì, tóc tai rối bù đầy dầu, có thể nhanh
chóng nhận ra hắn là người quanh năm ở trong nhà chơi game.