Đối với tội trạng của mình, Chu Nhất Phàm thú nhận rất thành thật,
hắn đã giết mười người trên đảo, còn hai người còn lại thì tự giết hại lẫn
nhau. Chu Nhất Phàm đeo găng tay, sau khi giết mười người kia thì đặt
súng vào trong tay Nguyễn Văn Khải để trên khẩu súng ấy chỉ có vân tay
của Nguyễn Văn Khải. Người kiểm tra vết tích dựa theo thông tin về vân
tay nên dẫn đến kết luận Nguyễn Văn Khải là hung thủ.
Không thể không nói kế hoạch hắn bày ra rất hoàn mỹ, được thực hiện
vô cùng hoàn hảo và cẩn thận, nếu không phải con quạ nói cho Sơ Ngữ trên
đảo có mười ba người thì chắc đã bị hắn lừa gạt thành công rồi.
"Còn mười một người khác, bọn họ cũng đâu có làm gì anh đâu?"
Lâm Lang hỏi.
"Ha ha." Chu Nhất Phàm cười mỉa, "Tôi căm thù sự giàu có, bọn họ
đều là những cậu ấm cô chiêu nhà giàu, trừ ăn uống vui đùa, gieo tai họa
cho con gái nhà lành thì còn có thể làm gì? Đều là những con sâu mọt của
xã hội, giết một người cũng là giết, giết mười hai người cũng là giết, tôi
đang trừ hại vì dân đấy."
Căm thù sự giàu có, thì ra lý do đơn giản như vậy nhưng cũng khiến
người khác không nhịn được lạnh sống lưng, Lâm Lang cảm thấy, anh ta
thà tin đối phương giết bọn họ do thâm thù đại hận cũng không hi vọng chỉ
vì lí do đơn giản như vậy.
Tuy rằng anh ta thường xuyên đố kị và ước ao với cuộc sống của
người có tiền, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, anh ta không hiểu đến tột
cùng là căm ghét đến mức độ nào mới có thể ra tay giết người? Đây cũng
không phải đơn giản chỉ căm thù sự giàu có mà là phát điên rồi.
Giản Diệc Thừa ôm cánh tay, đứng bên ngoài cửa sổ nhìn màn thẩm
vấn bên trong, nghe rõ ràng từng câu chữ. Anh nhíu mày như đang ngẫm
nghĩ điều gì đó.