Ngón tay Chu Nhất Phàm đang vuốt còng khựng lại một chút nhưng
đã nhanh chóng khôi phục bình thường, "Có lần đến nhà anh ta lấy tiền
trùng hợp thấy được."
Lâm Lang cười mỉa, "Thật là đúng dịp." Đối với lời giải thích như thế
này, Lâm Lang không tin, đừng nói là Nguyễn Văn Khải, kể cả người bình
thường có ai sẽ tùy tiện để người có nỗi hận thù với mình biết mật mã nhà
mình? Huống chi Nguyễn Văn Khải còn tàng trữ súng ống trong tầng hầm,
anh ta không sợ Chu Nhất Phàm báo cho cảnh sát sao?
Còn nữa, chẳng phải Chu Nhất Phàm chỉ là một người cày thuê sao?
Những giao dịch như trả tiền công này đều thực hiện trên mạng mà, trên
thực tế, việc Chu Nhất Phàm và Nguyễn Văn Khải biết nhau chẳng phải
nhờ phúc cô bạn gái bắt cá hai tay của hắn sao?
"Camera ở biệt thự do ai phá hỏng?"
"Tôi làm."
"Vậy anh cũng giỏi quá nhỉ, đến nhà Nguyễn Văn Khải có một lần mà
đã biết mật mã tầng hầm nhà anh ta, rồi còn biết rõ tất cả vị trí của camera
giám sát nữa."
Chu Nhất Phàm cúi đầu không nói lời nào, nhất quyết nhận là bản thân
làm, kể cả ca nô cũng do hắn tự trộm khiến Lâm Lang tức giận nghiến
răng.
Lúc muốn hắn nhận tội thì hắn lại chơi trò im lặng là vàng với bọn họ,
kết quả bây giờ nhận tội rồi thì ôm hết tất cả tội danh lên người mình, hắn
đến đây quấy rối thì đúng hơn!
"Tức chết tôi, tên này muốn ăn đòn mà!" Lâm Lang không nổi nóng
không được.