Bỗng nhiên anh di chuyển, đi tới phòng thẩm vấn, gõ cửa gọi Lâm
Lang ra.
Lâm Lang thò đầu ra, nghi ngờ hỏi, "Làm sao thế? Lão Giản, tớ sắp
hỏi xong rồi."
"Cậu hỏi hắn xem làm sao hắn biết được ở tầng hầm của Nguyễn Văn
Khải có vũ khí, làm sao biết mật mã để vào trong? Camera biệt thự do ai
làm hỏng? Còn nữa, sao hắn lại có chìa khóa ca nô của Nguyễn Văn Khải?”
Chu Nhất Phàm và Nguyễn Văn Khải chỉ là quan hệ người thuê và
người cày thuê, giữa bọn họ còn từng có mâu thuẫn, làm sao Nguyễn Văn
Khải có thể nói cho Chu Nhất Phàm biết nhược điểm của mình là tàng trữ
súng đạn?
Hiển nhiên Lâm Lang cũng nghĩ đến điểm này, anh ta gật đầu, không
nhiều lời đóng cửa quay lại phòng thẩm vấn.
Chu Nhất Phàm vẫn cúi thấp đầu, đờ ra nhìn chằm chằm vào còng tay,
từ đầu đến cuối không ngước lên, tuy nhiên vẫn rất phối hợp với việc thẩm
vấn.
Hắn vuốt ve còng tay, lần đầu tiên khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Lang,
"Anh nói số vũ khí kia? Ha ha, loại người như hắn, ỷ có tiền nên thích làm
một số chuyện khiêu chiến pháp luật, cố ra vẻ mình ngầu thế nào, còn hận
không để cho toàn bộ thế giới đều biết, tôi nghe được thì có gì là lạ?”
Lâm Lang giễu cợt một tiếng, "Chuyện vũ khí thì có thể tình cờ biết,
nhưng làm sao anh biết mật mã tầng hầm?"
Điều này nếu không phải người thân cận tuyệt đối không thể biết
được.