ngươi co rút, thân thể còn phản ứng nhanh hơn não bộ, lăn một vòng theo
bản năng, con dao chệch khỏi vị trí trí mạng, cắm vào đùi cô.
"A!"
Đau đớn kịch liệt khiến Sơ Ngữ không nhịn được kêu lên, một tiếng
kêu thảm thiết ngắn ngủi này truyền tới tai Giản Diệc Thừa khiến anh lập
tức xác định được phương hướng của Sơ Ngữ, vội chạy như bay đến chỗ
này.
Diêu Sơn Hà nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, không hề dừng
lại, sau khi rút dao ra thì nhanh chóng đẩy cửa nhảy xuống xe.
Ông ta vừa mở cửa thì lập tức có ánh sáng chiếu vào, sau khi Sơ Ngữ
thích ứng được với tia sáng mới nhận ra nơi mà cô cho là căn phòng thực
chất là bên trong container. Bên ngoài cũng có hàng loạt container xếp
chỉnh tề thành hàng, xa xa là mặt nước biển.
Sơ Ngữ biết đây là đâu, bến tàu Nam Loan.
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi sốt sắng của Giản Diệc Thừa, Sơ Ngữ
gào to một tiếng, "Giản Diệc Thừa, em không sao, anh cẩn thận Diêu Sơn
Hà, ông ta đã ra ngoài rồi."
Sơ Ngữ nhịn đau, lấy thắt lưng trên váy ra quấn nó vào chỗ vết
thương, tạm thời cầm máu.
Cô vừa mới băng bó xong thì Giản Diệc Thừa xuất hiện ngoài xe, nhìn
thấy cô thì vội vã nhảy lên hỏi, "Sơ Ngữ, em không sao chứ..."
Anh vừa mới tới gần đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc, "Em bị thương
à? Bị thương ở đâu?"