Sơ Ngữ nhịn cơn đau xuống, miễn cưỡng nở nụ cười an ủi anh, "Bị
thương trên đùi, không chạm đến động mạch, anh đừng lo."
Giản Diệc Thừa không yên tâm, lấy điện thoại ra bật đèn pin soi vào
vết thương của cô.
Đúng lúc này thì có tiếng "leng keng", cửa xe bị kéo lên, bên ngoài
truyền đến tiếng khóa cửa.
Sơ Ngữ giật mình, "Ông ta muốn nhốt chúng ta ở đây sao?"
Phản ứng của Giản Diệc Thừa càng nhanh hơn, đã lao tới cửa, dùng
sức đẩy mấy lần nhưng không được, bên ngoài đã bị khóa rồi.
Sau đó lại nhanh chóng có tiếng khởi động xe, cảm nhận được toa xe
dưới chân đang chuyển động, bọn họ lập tức ý thức được Diêu Sơn Hà
chuẩn bị lái chiếc xe này đi.
"Làm sao bây giờ? Ông ta muốn đưa chúng ta đi đâu?"
Dưới ánh sáng của điện thoại, Giản Diệc Thừa nhanh chóng biết được
mục đích của Diêu Sơn Hà, "Ông ta muốn lái chiếc xe này xuống biển."
Diêu Sơn Hà biết mình không phải đối thủ của Giản Diệc Thừa nên từ
lúc đầu đã không có dự định đối đầu trực tiếp với anh mà bắt cóc Sơ Ngữ
trước, sau đó dụ dỗ Giản Diệc Thừa đến đây.
Ông ta trói Sơ Ngữ vào trong container, còn làm cô bị thương, sau đó
Giản Diệc Thừa nhất định sẽ tới cứu cô, lúc này ông ta sẽ nhân cơ hội khóa
cửa container lại, sau đó lái xuống biển khiến bọn họ đồng thời chết đuối.
Thậm chí trước khi thực hiện kế hoạch ông ta đã chuẩn bị xong con
đường chạy trốn rồi, sau khi để container lao xuống biển, ông ta sẽ ngay lập
tức chạy đến chỗ ca nô đã đậu sẵn ở một bên khác của bến tàu.