Giờ khắc này trong lòng Sơ Ngữ hết sức hối hận, sao lúc trước lại phô
trương như vậy? Còn lanh chanh gọi điện thoại, lần này thì hay rồi, liên lụy
đến cả bố mẹ!
Trong lòng cô vừa hối hận vừa gấp gáp, không ngừng tự an ủi bản
thân rằng họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
"Yên tâm, tao không động vào bọn họ, hai người đấy lúc nào cũng
như hình với bóng, tao không tìm được cơ hội ra tay." Diêu Sơn Hà cười
quái dị.
Nghe vậy Sơ Ngữ liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm tự
trách, quả nhiên cô vẫn liên lụy đến bố mẹ, nếu không phải lúc nào bọn họ
cũng đi cùng nhau thì không phải đã tạo cơ hội cho Diêu Sơn Hà ra tay rồi
sao? Lúc này cô vô cùng sợ hãi, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi,
đều tại bản thân không cẩn thận!
"Sơ Ngữ! Sơ Ngữ! Em ở đâu?"
Bên ngoài mơ hồ truyền đến giọng của Giản Diệc Thừa, Sơ Ngữ lập
tức tỉnh táo lại, bây giờ không phải lúc để hối hận, còn có Giản Diệc Thừa
nữa, cô phải tìm cách nhắc nhở anh không được lại đây. Nếu không anh sẽ
tiến vào cái bẫy mà Diêu Sơn Hà giăng ra.
"Gọi đi, nhanh gọi hắn lại đây đi." Giọng nói âm u của Diêu Sơn Hà
vang lên.
Sơ Ngữ nuốt tiếng gọi vào trong bụng, cô hiểu được nếu lúc này cô
lên tiếng thì Giản Diệc Thừa chắc chắn sẽ liều lĩnh xông vào đây.
"Ha ha, quả thật là vợ chồng tình thâm nhỉ." Diêu Sơn Hà dịu dàng
nói, sau đó không có dấu hiện nào báo trước, ông ta bỗng nhiên giơ dao lên,
Sơ Ngữ nhạy cảm cảm nhận được tiếng gió tạo ra bởi lưỡi dao sắc bén, con