có người trong cục gọi điện tới nói anh đừng manh động, anh chỉ nghe một
cuộc điện thoại sau đó không nhận nữa.
Hiện tại trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Sơ Ngữ không
thể xảy ra chuyện được.
"Vì thế lần thứ ba mày đến cửa hàng đã phát hiện ra vấn đề nhưng vẫn
diễn kịch với tao?" Diêu Sơn Hà hỏi như vậy sau khi suy nghĩ một lúc.
Sơ Ngữ cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu hỏi này, cô cẩn thận
từng li từng tí trả lời, "Phải..."
Nếu Diêu Sơn Hà đã phát hiện ra người báo án là cô thì dĩ nhiên sẽ
nghi ngờ việc lần thứ ba cô đến hiệu thuốc, nếu bây giờ cô phủ nhận thì sẽ
càng chọc giận đối phương. Tuy rằng nếu cô thừa nhận có thể cũng chọc
giận ông ta.
Quả nhiên Diêu Sơn Hà cười khẩy, "Tao quả thật quá coi thường
mày!"
Bây giờ Sơ Ngữ rất sợ ông ta sẽ làm gì mình, đại não nhanh chóng
hoạt động, sau đó hỏi, "Vậy tại sao ông lại nghi ngờ tôi?" Mặc kệ phải nói
gì, trước tiên cứ kéo dài thời gian đã.
"Câu giờ à?" Diêu Sơn Hà chỉ liếc mắt đã nhìn thấu ý định của cô, "À,
có điều tao sẽ tác thành cho mày, dù sao vẫn còn một người nữa chưa đến."
Sơ Ngữ giật mình, có ý gì? Còn ai chưa tới?
Cô bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đấy, sắc mặt trắng bệch, chân tay lạnh
lẽo như rơi vào hầm băng.
Giản Diệc Thừa!