Lúc Sơ Ngữ tỉnh lại một lần nữa thì cô đang ở trong một căn phòng tối
tăm không có ánh sáng, giơ tay không thấy rõ năm ngón, không nhìn được
bất kì cái gì hết.
Sơ Ngữ thử cử động, phát hiện tay chân đều bị trói chặt, không thể
động đậy được, trên miệng cũng bị dán băng dính.
"Ha ha."
Một tiếng cười gằn trầm thấp đột ngột vang lên trong căn phòng tối
đen.
Diêu Sơn Hà?
Sơ Ngữ giật mình sợ hãi, thế mà cô không phát hiện Diêu Sơn Hà
cũng ở trong phòng này.
"Ưm ưm ưm…"
Miệng Sơ Ngữ bị dán băng dính không thể nói được gì. Nhưng người
trong bóng tối lại hiểu ý của cô.
"Ngoan ngoãn đi, đừng có lộn xộn, nếu không dao trong tay tao cũng
không thương hoa tiếc ngọc đâu."
Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo sượt qua mặt Sơ Ngữ, lòng cô tràn ngập sợ
hãi, không dám cử động nữa.
"Tao quả thật đã xem thường mày, mày ngụy trang tốt như thế, lừa
được cả tao." Giọng nói trầm thấp của Diêu Sơn Hà như truyền đến từ bên
tai cô, Sơ Ngữ muốn tránh đi theo bản năng nhưng lại sợ lưỡi dao trên cổ
nên chỉ có thể kiềm chế.
"Một tay tao tạo ra kế hoạch hoàn mĩ như vậy, không hề có một kẽ hở
nào, lừa gạt được cả cảnh sát, không nghĩ đến lại để một mình mày nhìn ra