manh mối. Nói tao biết mày phát hiện như thế nào?"
"Ưm ưm..."
"À, tao quên mất bây giờ mày không nói được." Mũi dao lạnh lẽo di
chuyển, lướt đến mặt Sơ Ngữ, "Tao tháo ra cho mày, nhưng mày phải
ngoan ngoãn nghe lời, nếu dám hét to thì mày không giữ được gương mặt
xinh đẹp này đâu."
Tiếng nói của ông ta tựa như cơn gió độc nơi địa ngục vậy, khiến Sơ
Ngữ không tự chủ được rùng mình một cái, bắt đầu sợ hãi từ tận đáy lòng.
Băng dán trên miệng bỗng nhiên được xé ra, lực kéo rất mạnh, Sơ Ngữ
đau đến nỗi bật khóc, cô cảm thấy da quanh miệng nhất định đã bị xé rách
toạc rồi.
"Nói đi, rốt cuộc mày phát hiện như thế nào?"
Con dao ở ngay trên người, Sơ Ngữ không dám chống trả, vô cùng
ngoan ngoãn trả lời ông ta.
"Chỉ là tôi nhìn thấy ba người đều mua gói thuốc cảm giống nhau..."
Hình như Diêu Sơn Hà không tin nổi, "Chỉ thế thôi?"
Sơ Ngữ cảm thấy cổ họng đau rát, nuốt nước bọt, chọn lựa lời giải
thích rồi nói, "Tôi cũng học y, nếu như bị cảm thật sẽ không chỉ mua mỗi
thuốc cảm, hơn nữa tình trạng bệnh của ba người kia không giống bị cảm
mà giống con nghiện hơn..."
Diêu Sơn Hà hỏi gì cô trả lời nấy, cũng chẳng biết ông ta có tin không.
Giản Diệc Thừa lái xe với tốc độ nhanh nhất, cây cối hai bên đường
không ngừng lướt qua, gần như hóa thành một đường thẳng. Thỉnh thoảng