Ánh mắt Sơ Ngữ lóe lóe, lúc học cao trung cô đã thấy Giản Diệc Thừa
hết sức đẹp trai rồi, không ngờ nhiều năm không gặp, trên người anh lại
tăng thêm một phần lạnh lùng, càng làm con người ta say mê.
Sơ Ngữ nhìn ra cửa sổ, mím môi cân nhắc lựa lời nói, làm như không
đếm xỉa, thuận miệng nói ra, "Mới vừa rồi ở trong bệnh viện tớ có nghe nói
một chuyện..."
Sơ Ngữ kể sơ qua câu chuyện mà bà dì cạnh giường đã kể, cuối cùng
làm bộ nghi ngờ nói, "Cậu có cảm thấy kì quái không? Lý Cường không có
công việc, cả ngày uống rượu gây chuyện, cuộc sống chỉ dựa vào Tôn
Hồng Mân, vậy anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua bảo hiểm
chứ?"
Giản Diệc Thừa là cảnh sát, lúc nghe Sơ Ngữ nói thì cũng nhạy bén
nhận ra được điểm kỳ quặc, đối với việc Sơ Ngữ nghi ngờ anh cũng hiểu.
Anh gật đầu nói, "Ừ, quả thật hơi kì quái, chờ tớ về sở tra hồ sơ xem thử."
Sơ Ngữ yên lòng, nếu Giản Diệc Thừa nói sẽ làm, vậy chắc là cậu sẽ
sẽ tra ra được chân tướng chứ? Tôn Hồng Mân mang thai con của người
khác, nói rõ quan hệ của hai người họ, chỉ cần đi thăm dò thì cảnh sát sẽ
tìm ra chút dấu vết.
Giản Diệc Thừa đã lái xe đến cửa tiểu khu, "Cậu ở khu nào để tớ đưa
cậu tới?"
Sơ Ngữ vội vàng nói, "Không cần không cần, phiền toái lắm, cậu thả
tớ ở đây là được rồi."
"Không sao đâu, gần đây đường Ngô Đồng bên kia xảy ra chuyện, một
mình cậu về nhà tớ không yên tâm." Giản Diệc Thừa không nói tỉ mỉ sợ hù
dọa Sơ Ngữ.