Nhưng mà lúc cô nghe qua thì đã biết ngay anh nhắc tới chuyện gì rồi,
Thẩm Tinh ở đối diện, sống một mình...
Trong nháy mắt Sơ Ngữ lạnh cả sống lưng, lập tức đồng ý nói, "Khu 6
tòa B, phiền cậu rồi."
Xe vững vàng đậu dưới lầu, Sơ Ngữ xuống xe, nói tạm biệt với anh,
"Đến nhà tớ rồi, cậu về nhà sớm đi, chú ý an toàn nhé."
"Ừ." Giản Diệc Thừa gật đầu nhưng vẫn đứng cạnh xe không động
đậy, đưa mắt nhìn cô đi lên lầu, trong lòng thầm đếm, thấy lầu tám có đèn
sáng mới kéo cửa xe đi về.
Sơ Ngữ kéo rèm cửa, ánh mắt đảo qua thấy Giản Diệc Thừa vẫn còn
đứng dưới lầu.
Trong bóng đêm anh mặc áo choàng dài màu xám, đứng cô độc. Bởi
vì cách quá xa nên Sơ Ngữ không thấy rõ mặt mũi của anh, chỉ có thể nhìn
thấy một bóng dáng trong trẻo lạnh lùng mà cô đơn.
Sơ Ngữ sợ run, nhìn anh nổ máy xe rời đi. Đại Miêu chẳng biết nhảy
lên từ lúc nào, híp mắt đứng trên bệ cửa sổ, cao thâm khó lường nói, "Meo
dám đánh cược anh ta thích chị."
Tim Sơ Ngữ đập chậm lại, vỗ đầu nó cười nói, "Đừng có nói nhảm,
người ta là cảnh sát có trách nhiệm. Chắc là bởi vì vụ án của Thẩm Tinh
nên cậu ấy đưa chị về tận nhà mới yên tâm."
Đại Miêu meo một tiếng, "Chị có dám cược không? 10 con cá khô
nhỏ, em cược anh ta thích chị."
Sơ Ngữ vui vẻ một chút, Đại Miêu đúng là không buông tha bất kỳ cơ
hội đòi ăn nào. Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, không quay đầu lại nói,
"Không cược! Chị không ăn cá khô nhỏ!"