"Meo..." Đại Miêu nhảy xuống, thẳng tắp ngã xuống đất, giả chết.
******************
Sáng sớm Giản Diệc Thừa tới đơn vị liền đi tìm hồ sơ vụ án Lý
Cường. Lý Cường bị trúng độc rượu, lúc phát hiện đưa đi bệnh viện cấp
cứu thì đã muộn. Bác sĩ nói là do phản ứng Disulfiram dẫn đến bị sốc chết,
kết hợp với tiền sử anh ta nghiện rượu chè liền chắc chắn không có yếu tố
khác. Vì vậy cảnh sát chỉ điều tra sơ qua, ngay cả lập hồ sơ cũng không
làm.
Giản Diệc Thừa nhìn ghi chép lúc đó, không phát hiện đầu mối hữu
dụng gì nhưng trực giác mách bảo anh rằng vụ án này nhất định có vấn đề.
Ngay cả người bình thường cũng nhìn ra khoản đóng bảo hiểm kếch xù đó
không hợp lý thì làm sao anh lại không nghi ngờ cho được?
Đúng như dự đoán, buổi sáng có người trong công ty bảo hiểm tới,
bọn họ đi thăm nhà của Lý Cường, bọn họ cảm thấy cái chết của Lý Cường
có thể là thủ đoạn lừa gạt tiền bảo hiểm. Hơn nữa bọn họ còn cung cấp một
đầu mối quan trọng, đứa trẻ của Tôn Hồng Mân có thể không phải là con
của Lý Cường mà là con của người tình.
Cứ như vậy Giản Diệc Thừa không cần âm thầm điều tra, trong cục
trực tiếp lập án.
Sơ Ngữ nhận được điện thoại của Giản Diệc Thừa nói sự việc, cô hơi
kinh ngạc, "Nhanh như vậy à?"
Bên đầu kia truyền tới giọng nói trong trẻo của anh, "Người của công
ty bảo hiểm nói có thể Tôn Hồng Mân lừa gạt, cũng cung cấp bằng chứng
cô ta ngoại tình, chúng tớ theo đầu mối này tra ra được Tôn Hồng Mân cố ý
giết người..."