"Nói mời cậu ăn cơm mà lần trước chưa đi được, ngày khác có rãnh
thì hẹn lại."
Mới vừa nhắn đi một giây sau đã hồi đáp, "Được."
Bên kia Giản Diệc Thừa vừa nhắn xong lập tức hối hận, trả lời quá
nhanh hơn nữa lại chỉ có một chữ thế này, cậu ấy sẽ không cảm thấy mình
đang chờ mời cơm chứ?
Giản Diệc Thừa lại nhắn thêm một tin, "Tớ mời cậu."
Sơ Ngữ trả lời, "Đừng có tranh với tớ, cậu đến Giang Thành làm việc
tớ đương nhiên phải là chủ chi rồi."
"Vậy cũng được, bây giờ cậu mời, sau này tớ mời."
"Ok."
Trong tiệm không có ai, Sơ Ngữ ngồi trên ghế xích đu nói chuyện
cùng Giản Diệc Thừa. Trên bậu cửa sổ Đại Miêu nhìn cô thở dài một cái,
phụ nữ một khi cứ nhìn vào di động cười ngây ngô thì chắc chắn cách tình
yêu không xa.
Lúc này trong tiệm đột nhiên có người gõ cửa, tiểu ca xách hộp đồ ăn
đi vào, "Xin hỏi cô là Sơ Ngữ phải không?"
Sơ Ngữ đứng dậy trước, Đại Miêu đã nhảy một bước đến chân tiểu ca,
"Meo, đúng vậy đúng vậy, cá khô nhỏ cuối cùng đã tới rồi!"
Đáng tiếc tiểu ca không hiểu nó meo gì, đi hai bước tới trước mặt cô.
Sơ Ngữ bận bịu cầm hộp đồ ăn, "Tôi là Sơ Ngữ, cảm ơn anh."
Tiểu ca giao hàng toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng, nhìn hết sức
chói chang, "Không cần khách khí, nếu như có thể phiền cô đánh giá tốt
cho tôi."