tháng sau đừng hòng có cá nhỏ ăn!"
Sơ Ngữ biết nó thích ngồi trên lưng Nhị Lang Thần vì vậy cô giữ Nhị
Lang Thần bên cạnh. Trước khi cô nuôi chúng, hai tụi nó vẫn lang thang ở
quanh đây, rất quen nơi này vì vậy sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn.
Đại Miêu biết Sơ Ngữ sẽ làm thật nên quay đi, ba bước đi quay đầu
một lần cố ý đáng thương để cô mềm lòng. Nhưng Sơ Ngữ không nhúc
nhích, Đại Miêu không thể làm gì khác hơn là bước lên còn đường giảm
cân.
Sơ Ngữ mở bản đồ, vừa chơi điện thoại vừa nhìn đường đi của Đại
Miêu. Lúc bắt đầu thì còn tốt, không tới năm phút thì điểm đỏ trên bản đồ
kia đã bất động. Đứng ở đó khoảng hai mươi phút rồi bắt đầu quay về.
Sơ Ngữ ung dung nhìn nó đi vào cửa, "Làm sao? Đừng tưởng chị
không đi theo em là em lười biếng nhé, tất cả chị đều thấy được đó, em
đứng ở cửa của cửa hàng bách hóa hai mươi phút rồi quay về..."
Đại Miêu bị cô vạch trần cũng không xấu hổ, hết sức bình tĩnh mở
miệng nói, "Ngôn Ngôn, có chuyện em không biết có nên nói với chị
không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện về một người giết người chặt xác."