"Cái này nhất định, nhất định sẽ đánh giá tốt cho anh!" Sơ Ngữ nhìn
kỹ người giao hàng, nhiều nhất là mười tám, mười chín tuổi, cười lên thật
thu hút, cô còn vui vẻ nói thêm một câu, "Chạy chậm, chú ý an toàn."
Tiểu ca sững sốt, ngay sau đó cười rạng rỡ, "Được, cảm ơn chị."
Hắc, Sơ Ngữ cao hứng tiễn người ra khỏi cửa tiệm.
Lúc trở lại đã thấy Đại Miêu đang mở hộp cơm, cô vừa bực vừa buồn
cười, vỗ đầu nó nói, "Chờ lát nữa ăn xong phải đi ra ngoài vận động nha,
nếu không lần sau không cho em ăn nữa."
"Meo..."
"Làm nũng cũng không được!"
Nhắc tới, Sơ Ngữ rất thích cửa tiệm đồ ăn này, không phải là đồ ăn
của tiệm đó làm ngon bao nhiêu mà là nhà bọn họ vô cùng có lòng, đặc biệt
còn làm thức ăn rất hợp cho chó mèo. Hệ tiêu hóa của chó mèo và người
không giống nhau, rất nhiều thức ăn của người mà chó mèo không ăn được,
cửa tiệm này làm thức ăn mà bọn nó ăn được vì vậy rất được lòng của
người nuôi chó mèo.
Đại Miêu Nhị Lang Thần lúc trước là chó mèo hoang, sau khi được Sơ
Ngữ thu nuôi thì ăn không quen thức ăn chó mèo, ngược lại bọn chúng rất
thích ăn đồ ăn mà người ăn được, Sơ Ngữ thường gọi thêm phần cho bọn
nó.
Ăn cơm xong, dưới ánh mắt cười như không cười của Sơ Ngữ, Đại
Miêu không thể không đi ra ngoài cho tiêu cơm. Sơ Ngữ còn cố ý đeo lên
cổ nó vòng vận động.
"Đừng có mà làm biếng nhé, chị cầm điện thoại nhưng vẫn biết em có
vận động hay không đấy, chị mà thấy em nằm lười ở kia phơi nắng thì một