Thì ra là đến tìm Ngôn Ngôn nhà mình, vậy mà không nói sớm. Đại
Miêu lập tức quay đầu, ưu nhã bước tới trước mặt bọn chúng, khẽ nâng
cằm, híp mắt cao ngạo đánh giá nó, "Cẩu tìm Ngôn Ngôn nhà ta có chuyện
gì?"
"Ngay sau đó nó liền nói cho meo biết nó tìm chị có việc gấp, liên
quan tới vụ án giết người chặt xác. Meo thấy tìm chị cũng được, không
phải lần trước chị và Nhị Cẩu giải quyết một vụ án giết người đó sao? Vì
vậy meo liền kể lại lần trước Nhị Cẩu xông vào đồn cảnh sát như thế nào,
chuyện phá án ra sao, kể cho nó nghe hết rồi..."
Sơ Ngữ không thể không cắt đứt vẻ mặt hớn hở giải thích của Đại
Miêu, "Nói điểm chính, đừng nhắc tới chuyện lần trước nữa, quan trọng là
em vừa nói giết người chặt xác hả, rốt cuộc là như thế nào?"
"A? Cái này hả?" Đại Miêu chà móng vuốt, ánh mắt né tránh, "Meo
còn chưa kịp hỏi nó..."
Sơ Ngữ không nói nổi, thì ra là lo khoác lác mà quên mất chuyện
chính!
"Nhưng mà meo đem nó về đây rồi, đang chờ ở trước cửa đó."
Sơ Ngữ lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa, "Vậy mà em không nói
sớm!"
Đại Miêu chôn mặt vào hai móng chân, nhỏ giọng thầm thì, "Tại meo
quên mà!"
Sơ Ngữ kéo cửa kính, trước cửa quả nhiên có con labrador. Màu lông
vàng trắng xen lẫn, tinh thần có hơi uể oải, cổ có vết máu, bị thương rồi.
Sơ Ngữ nhìn nó cười một tiếng, "Vào đi, chị giúp em xử lí vết thương
trước."