Sau khi ra ngoài nó nghe nói có người hiểu được tiếng nói chuyện của
động vật vì vậy liền tìm tới đây. Nó nghĩ là có thể làm gì đó để ngăn cản
việc làm tàn ác của anh ta.
Thật là người không bằng chó.
Sơ Ngữ nghĩ như vậy, cô suy tư một lúc, quyết định vẫn làm giống
như vụ án của Thẩm Tinh lần trước, để cho labrador đi tới đồn cảnh sát kéo
cảnh sát tới nhà nạn nhân, chỉ cần có thể phát hiện trong tủ lạnh nhà anh ta
có thi thể thì vấn đề có thể giải quyết được.
Nhà cô và nhà Hình Thiên Hải cách rất xa, cả hai lại không biết nhau,
rất khó để giải thích tại sao cô lại biết anh ta giết người. Không cho Nhị
Lang Thần đi mà để labrador đi là bởi vì sợ bại lộ. Nhị Lang Thần đã tới đó
một lần rồi, chỉ sợ cảnh sát tìm ra được chủ nhân của nó là cô, đến lúc đó
Sơ Ngữ biết nói thế nào?
Để cho labrador đi cũng không có nhiều nghi vấn, nó vốn là chó của
Tống Duyệt, thấy chủ nhân bị sát hại rồi đi báo cảnh sát cũng không có gì
là sai. Nhiều lắm người ta sẽ nghĩ chú chó này rất thông minh.
Cho nên sau khi xử lí xong vết thương của nó, Sơ Ngữ liền nói kế
hoạch cho nó biết.
"Sau khi em đi vào thì đừng làm ai bị thương hết, cứ nhắm đến đám
cảnh sát mà sủa to lên là được rồi, sủa xong thì chạy đi, người ta sẽ chạy
theo em. Nếu như không có ai đi theo thì trở vào sủa lần nữa, cho đến khi
có người theo thì mới ngưng. Nhớ là đừng có cắn người, còn nữa, em có
nhớ đường về nhà em không?"
Labrador gật đầu một cái, "Em nhớ."
"Vậy thì tốt, đi đi." Sơ Ngữ vỗ đầu nó khích lệ.