Mặt nó nghiêm túc giống như là đang đi hoàn thành sứ mệnh trọng
yếu nào đó, đau buồn rời đi.
Sơ Ngữ nhìn Nhị Lang Thần nói, "Em đưa nó đến đồn cảnh sát, lặng
lẽ đừng để bị phát hiện."
"Gâu!"
Đưa mắt nhìn hai con chó chạy đi, Đại Miêu bỗng nhảy lên người Sơ
Ngữ, hết sức hưng phấn nói, "Ngôn Ngôn, chúng ta cũng đi xem đi!
Khoảnh khắc quan trọng như vậy làm sao có thế bỏ qua chứ?"
"Đừng có nháo, đợi ở đây cho an toàn."
"Tại sao? Chị cũng đâu phải là hung thủ, chị định không tới xem bọn
nó thế nào à?"
Sơ Ngữ khoan thai nói, "Chị sợ bị đưa vào phòng giải phẫu, khám
nghiệm xem tại sao chị có thể nói chuyện với động vật."
"A! Đáng sợ vậy hả?" Đại Miêu run một cái, "Vậy cũng được, chị đợi
ở đây đi để em đi xem cho, lát nữa trở về nói cho chị biết!"
Lòng hiếu kì hại chết mèo, lời này quả nhiên không sai, Sơ Ngữ biết
lúc này không thể cản được Đại Miêu nên đành dặn dò, "Vậy em phải cố
tránh đừng để người ta phát hiện, nếu không bọn họ có thể tra được chị đấy.
Đến lúc đó chị có chết cũng không thừa nhận em do chị nuôi. Chị sẽ nói em
là mèo hoang, chết khất tới nhà chị xin cơm, chị và em không có quan hệ
gì...."
Đại Miêu trịnh trọng gật đầu, "Ngôn Ngôn chị yên tâm, meo nếu như
bị bắt nhất định sẽ không liên lụy chị!"