Sơ Ngữ liếc nó một cái, "Muốn đi thì nhanh đi đi, lại còn ở đây diễn
kịch tivi nữa!"
Đại Miêu meo một tiếng, vui sướng chạy ra cửa.
Trong đồn cảnh sát, Giản Diệc Thừa cầm di động lên rồi lại buông
xuống, một lát sau lại cầm lên, mở Wechat, ngón tay nhấn vào tên Sơ Ngữ,
suy nghĩ hồi lâu cũng không lựa được lời, định rủ cô tối nay cùng ăn cơm
mà không biết làm thế nào.
Lúc này Lâm Lang từ bên ngoài thò đầu vào, vỗ tay nhìn người trong
phòng nói, "Chuyện lạ nhất năm đây, lại có một con chó tới báo án nữa
rồi!"
Giản Diệc Thừa vội hỏi, "Là con lần trước hả?"
"Không phải, lần này là labrador," Lâm Lang nói xong quay đầu nhìn
đội trưởng Lý Trường Phong, "Người báo án, không phải, chó báo án còn
chờ ngoài cửa. Vậy thế nào đội trưởng, có cử người theo không?"
Lý Trường Phong cũng ngạc nhiên, "Gần đây chó đều thành tinh hết
rồi sao? Lần trước đi theo phát hiện án mạng, vậy chó báo án cũng không
thể khinh thường. Hay là cậu và Giản Diệc Thừa đi một chuyến đi, hai
người đã đi một lần rồi, có kinh nghiệm."
"Phải, nếu lần này đụng án mạng nữa thì hai chúng ta có thể lên
chương trình khám phá động vật rồi."
"Đừng nói nhiều nữa, đi nhanh!"
Lần này Lâm Lang thông minh hơn, trực tiếp lái xe, trước khi đi còn
nói với con labrador một câu, "Cẩu mày đi trước dẫn đường đi, chúng ta đi
theo phía sau. Không phải không cho mày lên xe hứng điều hòa mà sợ mày
lên xe rồi không ngửi được nữa, lạc đường là thôi luôn!"