Lâm Lang: "..."
Lâm Lang quay đầu nhìn lại, bên trong có một người đang đi tới cửa,
đàn ông trung niên khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, mặc âu phục thắt cà vạt
lịch sự, một người thành đạt.
Anh ta nhìn hai người nghi ngờ hỏi, "Xin hỏi hai người có chuyện gì
không?"
Cái này hơi khó, chẳng lẽ nói rằng bọn họ nhận được báo án từ con
chó nên nghi ngờ chỗ này có án mạng?
Lâm Lang gãi đầu, lúng túng nói, "Là con chó này dẫn chúng tôi tới,
cứ sủa gâu gâu còn tưởng rằng nó có chuyện gì."
Đàn ông trung niên dời ánh mắt qua nhìn con labrador, kinh ngạc nói,
"A Bố?"
"Hả? Đây là chó của anh à?"
"Đúng vậy, đây là A Bố nhà tôi, nuôi được ba năm rồi, mấy ngày
trước đột nhiên không thấy làm tôi tưởng nó mất tích rồi." Anh ta vừa nói
vừa cầm điện thoại ra, mở một tấm ảnh, quả nhiên là hình anh ta chụp
chung với nó. Lâm Lang cảm thấy quạ đen bay qua đầu.
"Cảm ơn các anh cảnh sát còn đích thân đưa về giùm tôi." Anh ta hết
sức ôn hòa cười nói.
"Không có gì, đây là chuyện chúng tôi nên làm." Lâm Lang mượn
thang leo xuống, làm bộ chính nghĩa.
Labrador kêu lên một tiếng thống thiết nhưng Lâm Lang không quan
tâm, anh ta còn nhìn nó nói, "Được rồi, mày trở về đi, đừng nghịch ngợm
chạy mất."