Labrador nhìn anh, quay đầu chạy như điên.
"Ây da, Giản Diệc Thừa cậu nhìn thấy không? Có phải nó khinh bỉ tớ
không?"
Giản Diệc Thừa không lên tiếng, ánh mắt nhìn thấy bóng màu đen
quen thuộc, trong lòng động đậy, sau đó tỉnh bơ nói, "Đi nhanh đi coi
chừng đuổi không kịp."
"Yên tâm tuyệt đối không lạc đâu!"
Vì vậy trên đường xuất hiện một con labrador chạy như điên phía
trước, phía sau là xe cảnh sát không ngừng chạy theo.
"Có giống như đang đóng phim không?"
Labrador dẫn đường hai người đi từ trung tâm thành phố tới khu Nam
Thành, cuối cùng dừng lại trước một cái biệt thự.
"Tốt thật, nhà giàu đấy! Nghe nói muốn sống ở đây thì tốn không ít
tiền đâu!" Lâm Lang khoa tay múa chân nói.
Giản Diệc Thừa không trả lời anh ta mà ánh mắt cứ nhìn con labrador,
nó dừng lại trước cửa biệt thự rồi quay đầu sủa gâu gâu, Giản Diệc Thừa
liền biết họ đã tới nơi rồi.
Lâm Lang bước lên quan sát, cau mày hỏi, "Đất rộng như vậy ở cửa
không nghe thấy mùi hôi. Chúng ta có thể xông vào không?"
Giản Diệc Thừa lắc đầu, "Sợ rằng không thể, bên trong có người."
Lâm Lang ngạc nhiên, "Sao cậu biết? Dựa vào cái gì mà cậu nói vậy?"
"Mắt thấy."