Sơ Ngữ bỗng nhiên nói, "Chờ một chút..."
Nhị Lang Thần quay đầu nhìn cô, Sơ Ngữ quấn quít một chút nói,
"Được rồi, em đi đi, trên đường chú ý an toàn."
Nhị Lang Thần liền xoay người rời đi.
Sơ Ngữ vốn định nói cho Nhị Lang Thần kêu nó tránh Giản Diệc Thừa
ra, dù sao anh đã thấy Nhị Lang Thần và Đại Miêu ở cùng với cô, nhất định
có thể nhận ra Nhị Lang Thần là thú nuôi của cô. Nhưng mà Sơ Ngữ suy
nghĩ một chút lại thôi, đồn cảnh sát tai mắt phi thường, bọn họ muốn kiểm
tra cô cũng không gạt được, dứt khoát cứ như vậy đi, binh tới tướng chặn
nước tới đất ngăn, chờ tra được ra cô rồi hãy nói.
Nhị Lang Thần chạy như điên về phía đồn cảnh sát thành phố vốn chỉ
cách ba con phố, lúc này so khi chạy về hồi nãy thuận lợi hơn chút.
Lúc nó đến cục thì mọi người đang chuẩn bị tan làm.
Lâm Lang lanh mắt liếc một lần liền thấy được Nhị Lang Thần, vui vẻ
nói, "Hắc, mày lại tới à? Thế nào, lần trước giúp chúng ta phá đại án lần
này tới đòi lãnh thưởng à? Chậc, để khen ngợi mày tao mời mày đi ăn
cơm!" Nói xong quay đầu lại hỏi Lý Trường Phong, "Đội trưởng Lý có
thanh toán hay không ạ?"
Bên cạnh có người trêu ghẹo nói, "Hắc tiểu Lâm, cậu đang mượn chó
ăn mừng à, thay đổi phương pháp kiếm cơm chùa ăn à?"
Một đám người cười rộ lên, Lý Trường Phong cười một tiếng, "Phải,
cậu cũng đừng đòi thanh toán nhé, bữa cơm này tôi mời! Đi thôi, tất cả đều
đi, mọi người tụ họp một chút cũng cho chó công thần này một lễ hội nào!"
"Thật tốt quá, đội trưởng Lý hiếm thấy mời cơm, không làm thịt thì rất
đáng tiếc nha! Chợ đêm thẳng tiến thôi!"