Sơ Ngữ đang chuẩn bị đi đến đồn cảnh sát báo án thì Đại Miêu chợt
vui vẻ nói, "Ngôn Ngôn, chị mau nhìn đi, A Bố trở lại rồi!"
Sơ Ngữ vội vàng nhìn ra phía ngoài, con chó từ phố đối diện đang
chạy như điên lại đây không phải A Bố thì là gì?
Sơ Ngữ vạn phần vui mừng mở cửa tiệm, "A Bố, sao em trốn ra
được?"
A Bố không lên tiếng, chạy vào trong tiệm hết chống đỡ nổi nữa liền
ngã xuống, Sơ Ngữ lúc này mới phát hiện cả người nó ướt đẫm mồ hôi, lớn
tiếng thở hào hển, tứ chi hơi co quắp, chóp mũi khô ráo... Sơ Ngữ nhanh
chóng đoán được, đây là do mất nước cộng thêm mất sức tạo thành liền vội
vàng chuẩn bị bổ sung chất lỏng cho nó.
Lúc này A Bố dùng sức há miệng, từ trong miệng rơi ra một miếng
máu thịt mơ hồ có xương trong đó. Da đầu Sơ Ngữ tê dại vội hỏi, "Đây là
thi thể của Tống Duyệt?"
A Bố đã không còn sức gật đầu, chỉ nháy mắt một cái.
"Giỏi lắm A Bố, em làm rất tốt!" Có thể đem thi thể Tống Duyệt ra
ngoài có thể cho cảnh sát biết được vụ án này nghiêm trọng thế nào. Không
cần phải nói gì, chính bọn họ sẽ điều tra tiếp.
Sơ Ngữ lập tức nói với Nhị Lang Thần, "Chị giúp hồi sức cho A Bố,
Nhị Lang Thần, nhờ em khổ cực một lần vậy, lại đi tới đồn cảnh sát một
chuyến, đưa cái này đến trước mặt cảnh sát."
"Được! Ngôn Ngôn, gâu đi đây."
Nhị Lang Thần lập tức ngậm lấy khối thịt A Bố nhả ra, xoay người rời
đi.