Kế hoạch có quá nhiều sơ sót, Sơ Ngữ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ
phát triển đến nước này. Cô không phải là nhân viên cảnh sát chuyên
nghiệp, làm việc vẫn còn thiếu suy xét. Nhưng mà bây giờ không phải là
lúc nên trách cứ bản thân, việc cần làm trước hết là nên cứu vãn tình hình
thế nào.
Nếu như cô là hung thủ gặp cảnh sát đến nhà, chuyện thứ nhất phải
làm chính là dọn dẹp sạch sẽ các phần thi thể trong tủ lạnh. Như vậy thứ
nhất, cảnh sát phá án sẽ khó khăn hơn.
"Ngôn Ngôn, nếu không để gâu qua bên kia rình thử đi xem hắn định
làm gì." Nhị Lang Thần đề nghị.
"Không được, rất không an toàn! Đó là một tên hung thủ giết người
phân thây biến thái, hắn ngay cả người cũng dám giết, huống chi là động
vật?" Sơ Ngữ chợt nhớ tới cái gì, "A Bố thì sao? Nó dẫn cảnh sát đi tới đó
chưa trở về hả?"
"Không về được, A Bố bị chủ nhân của nó kêu vào, gâu thấy nó sợ
lắm, nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Sơ Ngữ cả kinh, "Tiêu rồi, A Bố rất có thể sẽ bị Hình Thiên Hải giận
cá chém thớt hại chết."
Cô suy tư một lúc liền quyết định, "Được rồi, đừng để ý cảnh sát có
thể nghi ngờ chị hay không, chúng ta đi báo án trước đi."
Cho dù A Bố là con chó nhưng ở trong mắt Sơ Ngữ, nó cũng là một
sinh mạng. Huống chi sau khi cô có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật,
những con vật này ở trong mắt cô không có gì khác loài người. Bọn nó
cũng có suy nghĩ, cũng có vui buồn hờn giận, mỗi một con đều có cá tính
rõ ràng, để cho Sơ Ngữ trơ mắt nhìn A Bố chết đi, cô không làm được.