Nhị Lang Thần thở đều đặn rồi mới nói, "Không có, cảnh sát cũng
không vào nhà A Bố. A Bố nói tên hung thủ đó ở nhà, anh ta nói A Bố là
con chó nhà anh ta bị lạc mất, cảnh sát liền nghĩ là A Bố nhờ họ tìm nhà
giúp, không có vào nhà lục soát."
Sơ Ngữ sững sốt một chút, "Tại sao có thể như vậy?"
Cảnh sát gặp được hung thủ lại không phát hiện thi thể.... Bọn cô
không thể thành công báo án mà còn bứt dây động rừng?!
Mặt cô trắng bệch, cả người phát rét ngồi yên trên ghế salon. Làm thế
nào bây giờ? Cô có lòng tốt giúp người bây giờ lại biến thành chuyện xấu
sao?
Đại Miêu nhìn cô có vẻ hoảng loạn nên nhảy đến bên cạnh Sơ Ngữ, lo
lắng nói, "Ngôn Ngôn, chị không sao chứ?"
Nhị Lang Thần cũng đi tới cà vào chân cô.
Sơ Ngữ liền bình tĩnh lại, sờ đầu bọn nó nói, "Chị không sao đâu,
trước đó không suy nghĩ kĩ bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy!"
Cũng đúng, động vật dù sao cũng không giống người, không có cách
nào nói ra hung thủ mà những cảnh sát kia hiển nhiên cũng sẽ không giống
cô, có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật. Vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể giải
quyết như vậy. Suy nghĩ A Bố đi lạc mới tìm cảnh sát giúp lại là suy nghĩ
hợp lí nhất trong lúc đó.
Ai cũng sẽ không nghĩ tới A Bố đi báo án.
Không có lí do gì thì cảnh sát cũng không thể vô duyên vô cớ tùy tiện
lục soát nhà dân. Nếu là người dân tố cáo thì ít ra bọn họ còn có thể có lý
do xông vào, còn đây lại là vì một con chó...