Giản Diệc Thừa không đứng dậy, anh vẫn ngồi chồm hổm dưới đất,
ánh mắt nhìn chằm chằm Nhị Lang Thần, hỏi, "Nói cho anh biết, tại sao
mày lại phát hiện được cục xương này?"
Mọi người trong phòng làm việc thấy anh hết sức nghiêm túc cũng vui
vẻ nói một chút, "Giản Diệc Thừa cậu định hỏi xem nó từ đâu tới báo án
à?"
Lâm Lang cười đùa tham gia náo nhiệt, "Có khi lại được à, con chó
này thông minh mà. Lại đây, Giản Diệc Thừa cậu hỏi đi, tớ giúp cậu viết
biên bản!"
Cả đám cũng vui vẻ nhìn bọn họ chơi đùa. Lý Trường Phong lắc đầu
một cái, người trẻ tuổi bây giờ đầu óc linh hoạt, đồ gì mới cũng tiếp nhận
mau, tính tình cũng tương đối nhanh nhẹn, không giống cảnh sát đời trước
nghiêm túc ngờ nghệch. Cũng không thể nói như vậy là tốt hay không tốt,
nhóm cảnh sát trẻ này sau khi tiếp nhận công việc thì toàn đội sức sống
bừng bừng, náo nhiệt hơn trước. Không giống như xưa buồn bực phá án,
khô khan nhàm chán.
Giản Diệc Thừa lại không có ý đùa giỡn, anh nhìn chằm chằm Nhị
Lang Thần chốc lát, hơi suy nghĩ một chút, liền nói, "Tớ biết đại khái là ở
đâu rồi."
Mọi người hết sức ngạc nhiên, "Thật hay giả? Cậu và nó vừa trao đổi
ý nghĩ à?"
Giản Diệc Thừa nói nghiêm túc, chó mực cũng làm bộ dạng như đang
lắng nghe khiến người khác nghi ngờ hình như một người một chó đang
trao đổi thật!
Giản Diệc Thừa không lên tiếng, anh vỗ đầu Nhị Lang Thần một cái,
"Cực khổ cho mày rồi, mày đi về trước đi. Trên đường chú ý an toàn."