Nhị Lang Thần vừa về tới cửa hàng thì Sơ Ngữ liền vội vàng hỏi,
"Như thế nào rồi?"
"Gâu đem đồ vật đưa qua, người đàn ông lần trước cũng ở đấy, chính
anh ta nhận ra đó là một khối xương thịt của người."
"Em nói là Giản Diệc Thừa?"
"Đúng vậy."
Sơ Ngữ cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao ban đầu cô cũng đã nghĩ
đến Giản Diệc Thừa có thể sẽ ở đó. Nhưng mà cũng không liên quan gì,
nếu đã nhận ra đó là xương người, chuyện kế tiếp cô cũng không cần quan
tâm nữa.
"Chúng ta trở về nhà thôi, nếu không ngoài dự liệu thì ngày mai có thể
sẽ bắt được hung thủ."
"Meo ~ lần tới có thể để meo đi báo án không? Meo cũng muốn làm
anh hùng!"
Sơ Ngữ lườm nó, "Em nghĩ gì vậy? Còn lần tới nữa à, em còn muốn
gặp án mạng nữa sao?"
"Vậy lỡ mà gặp nữa thì sao?"
"Không có lỡ mà!"
....
Sơ Ngữ mới vừa dẫn Đại Miêu, Nhị Lang Thần và A Bố về đến nhà đã
nghe ngoài đường truyền tới tiếng còi báo động rít lên, "Hành động cũng
rất nhanh."
Nếu xuất cảnh vậy cảnh sát hẳn đã phong tỏa hung thủ.