Nhị Lang Thần nhìn anh một cái rồi lập tức xoay người rời đi.
Lâm Lang liền vội vàng hỏi, "Tại sao cậu để cho nó đi, sao không để
cho nó dẫn chúng ta đến hiện trường?"
Giản Diệc Thừa nhìn anh ta nói, "Không phải đã dẫn chúng ta đi một
lần rồi à?"
Lâm Lang sững sốt một chút, "Sao tớ không biết?"
"Trên chân nó lưu lại vết đất bùn màu vàng nhạt, loại đất bùn này ở
Giang Thành chỉ có phía Nam bên kia núi."
Lâm Lang bừng tỉnh hiểu ra, "Cậu nói là buổi chiều con labrador đã
dẫn chúng ta đi tới đó?"
Giản Diệc Thừa gật đầu một cái.
Mọi người trong phòng làm việc đầu óc mơ hồ, "Hai ngươi sao bí
hiểm thế?"
Lâm Lang đang muốn trả lời thì tiểu Vương từ bên phòng xét nghiệm
vội vã trở lại, "Đội trưởng Lý, đã xác định được rồi, là xương thịt của
người, hơn nữa bên mép thịt đầy đặn, là bị đồ sắc bén cắt, nhân viên pháp y
bên kia nghi ngờ là vụ án chặt xác."
Kết quả này vừa đưa tới khiến bầu không khí trong phòng làm việc đột
nhiên đông cứng.
Lý Trường Phong thận trọng nói, "Nếu là phân thây, vậy trước tiên cần
xác định nguyên phần thi thể. Tiểu Giản, hai người các cậu nói rõ ra xem
nào."
************