Khu biệt thự Nam Sơn, Giản Diệc Thừa và lâm lang đang cùng chó
cảnh sát tìm kiếm thi thể.
Lâm Lang vừa tìm vừa trách móc, "Cậu để con chó kia đi nhanh như
vậy để làm gì? Theo chân nó trực tiếp tìm được địa điểm vứt xác không
phải nhanh hơn sao?"
Giản Diệc Thừa cũng không quay đầu lại, "Cái gì cũng để cho chó
làm, cảnh sát chúng ta làm gì?"
"Tuy đúng như vậy nhưng có nó ở đây không phải có thể nâng cao
hiệu suất làm việc à? Chúng ta cũng sớm bắt được hung thủ phải không?"
Giản Diệc Thừa không lên tiếng, trên thực tế, anh cũng biết Nhị Lang
Thần ở đây sẽ tăng cao hiệu suất, nhưng để cho chạy Nhị Lang Thần chạy
đi cũng có lý do.
Nếu như người đàn ông mà họ nhìn thấy chiều hôm nay đúng là hung
thủ thì khi anh và Lâm Lang đến thăm hẳn đã làm bứt dây động rừng. Theo
quan sát của anh, đối phương là một người hết sức tỉnh táo lại giỏi ngụy
trang, sau khi bọn họ đi anh ta nhất định sẽ lau đi dấu vết gây án. Như vậy
thứ nhất, độ khó sẽ tăng lên, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể
chấm dứt vụ án này. Nếu dẫn Nhị Lang Thần đi hiện trường, xui mà bị
hung thủ thấy trong khi cảnh sát không thể kịp thời kết án, rất khó nói đối
phương có thể sinh ra lòng trả thù hay không.
Mà đối phương lại là một tên ác ma giết người phân thây, lúc không
xác định được hắn có còn gây nguy hiểm nào không, bảo vệ người báo án
cũng là bổn phận chức trách của cảnh sát. Vừa bảo vệ Nhị Lang Thần, cũng
là bảo vệ Sơ Ngữ, cho nên Giản Diệc Thừa không cho dẫn Nhị Lang Thần
tới đây. Nếu đã xác định đại khái phạm vi thi thể thì bọn họ phải gắng sức
tìm được, Nhị Lang Thần có tới hay không cũng không liên quan,
"Tìm được rồi!"