Thành mà! Có bạn học ở đây cũng không phải lạ."
Lúc Lâm Lang học cao trung cũng đã nghe nhắc tới Giản Diệc Thừa,
khi đó anh ta học ở Nhị Trung có nghe nói Nhất Trung có một người đẹp
trai bậc nhất, là tình nhân trong mộng của tất cả nữ sinh cũng là tình địch
của nam sinh, học giỏi siêu cấp, đó chính là Giản Diệc Thừa.
Thời học sinh đã dùng hào quang đè ép những nam sinh khác, không
ngờ tới lúc tìm việc người ta vẫn còn ưu tú như vậy. Lâm Lang thở dài một
cái nói, "Tớ không chạy thoát khỏi cái bóng của cậu."
Giản Diệc Thừa không trả lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ,
giọng nói trong trẻo lạnh lùng, "Đến rồi, dừng xe bên lề đi."
Lâm Lang vội vàng đạp thắng xe, "Đến rồi sao cậu không nói sớm?"
******
Sơ Ngữ thấy Giản Diệc Thừa tới thì hơi kinh ngạc một chút, "Giản
Diệc Thừa, sao cậu tới đây?"
"Có chút việc." Ánh mắt anh chuyển từ người cô qua Nhị Lang Thần,
Sơ Ngữ trong nháy mắt hiểu rõ mục đích của anh.
Chuyện gì đến thì sẽ đến, chỉ là cô không nghĩ tới đó là Giản Diệc
Thừa. Sơ ngữ không hoảng, trong lòng hết sức bình tĩnh, cười một tiếng,
"Cậu ngồi xuống đi tớ rót cho cậu ly nước."
Giản Diệc Thừa gật đầu, ngồi xuống ghế salon, ánh mắt quét một vòng
cửa tiệm cuối cùng lại chú ý tới A Bố, biểu tình hơi khựng lại, không ngờ
con chó này cũng ở đây.
Lúc này Lâm Lang chạy từ bên ngoài vào, "Sao cậu không đợi tớ, tìm
chỗ đậu xe mệt muốn chết!" Vừa dứt lời, ngẩng đầu thì thấy Sơ Ngữ, Lâm