Lang lập tức ngây dại, "Ây, cô là Sơ Ngữ?"
Sơ Ngữ nghi hoặc nhìn anh ta, "Tôi là Sơ Ngữ, anh là..." Trong trí nhớ
của cô dường như không tồn tại người này.
Lâm Lang vội nói, "Có thể cô không biết tôi là ai đâu, tôi là Lâm Lang
ở Nhị Trung, lớp mười hai lúc thi tốt nghiệp, chúng ta thi cùng một trường,
tôi ngồi phía sau cô!" Lâm Lang nhìn gương mặt mờ mịt của cô, nói tiếp,
"Chính là giờ thi tiếng Anh tôi làm đổ chai nước, ướt bài thi bị thầy giáo
mắng đó! Cô nhớ không?"
Sơ Ngữ lập tức nhớ ra, "Oh, là anh à! Tôi nhớ ra rồi!" Dù sao một
phòng thi nhiều người như vậy, cô đúng là thật không nhớ được người ngồi
phía sau là ai. Nhưng nếu là người làm đổ nước bị thầy mắng, Sơ Ngữ rất
có ấn tượng.
Kì thi trọng đại mà xảy ra sơ suất như vậy thầy giáo cũng sẽ không nói
gì vì sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của học sinh. Nhưng lần đó thầy giám
khảo lại đúng lúc là chủ nhiệm lớp của bạn học kia vì vậy có mắng cậu ấy
mấy câu, người nam sinh kia còn cười đùa hí hửng chọc ghẹo thầy...
Chuyện này lúc thi xong Sơ Ngữ đã từng kể cho Giản Diệc Thừa nghe.
"Trùng hợp như vậy à, ở đây lại gặp anh." Sơ Ngữ lại rót một ly nước,
cười gọi anh ta ngồi xuống.
Lâm Lang cũng hết sức hưng phấn, không ngờ tới đây lại gặp nữ thần
của Nhất Trung. Anh vừa định lên tiếng thì bị Giản Diệc Thừa cắt đứt, "Nói
việc quan trọng trước đi."
Lâm Lang không thể làm gì khác hơn là nuốt lời định nói xuống bụng,
lấy ra bản ghi chép, nhìn Sơ Ngữ cười hết sức thân thiện, "À, hôm nay
chúng tôi tới đây để tìm hiểu tình huống, cô đừng sợ, biết gì nói đó là được.
Sơ Ngữ gật đầu một cái, "Được."