"Hai con chó kia là do cô nuôi phải không?"
"Nhị Lang Thần thì đúng nhưng labrador không phải, ngày hôm qua
nó té xỉu ở trước cửa tiệm của tôi nên tôi đem nó vào chữa trị."
"Năm giờ chiều ngày hôm qua con chó mực này cũng chính là Nhị
Lang Thần đã đi đâu? Cô có đi theo nó hay không?"
"Chiều hôm qua..." Sơ Ngữ như đang nhớ lại nói, "Tôi cũng không
biết nó đi đâu, trước kia nó là chó hoang hay chạy lung tung, từ sau khi
nuôi nó cũng thường xuyên đi ra ngoài chơi, đến giờ cơm thì sẽ quay về, tôi
cũng không để ý nó. Sao vậy? Nó gây chuyện à?" Sơ Ngữ kích động, bỗng
đứng lên hỏi, "Không lẽ là nó đi cắn người à?!"
"Không có không có," Lâm Lang vội vàng nói, "Nó còn lập công nữa,
cô đừng lo lắng."
Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, "Như vậy cũng tốt, tôi còn tưởng nó ra
ngoài cắn người ta bị thương. Vậy nó lập công gì?"
Lâm Lang do dự một chút, "Bây giờ không tiện nói, sau này cô sẽ
biết." Anh ta không nói cho Sơ Ngữ nghe, một là vụ án vẫn chưa phát triển
đến đâu cả, nếu như cô không biết vụ án Tống Duyệt bị phân thây thì cũng
không nên kéo thêm người không liên quan vào. Hai là phân thây chặt xác
gì đó hù dọa đến cô, dù sao là Sơ Ngữ cũng là dân thường, không chai sạn
như cảnh sát rồi!
"Còn có một việc là tuần trước Nhị Lang Thần dẫn chúng tôi đi đến
tiểu khu Hinh Uyển phát hiện án mạng, chuyện này cô có biết không?"
Sơ Ngữ gật đầu, "Biết, là tôi để cho nó đi."
Lâm Lang cả kinh, "Cô biết? Vậy nói như thế có nghĩa là cô là người
đầu tiên phát hiện hiện trường?"