Sơ Ngữ sững sốt một chút, không biết tại sao anh đột nhiên nói tới
việc này. Cô nhớ lại hôm trước đúng là đã nói muốn cùng nhau ăn cơm, Sơ
Ngữ cũng không hoài nghi, cười đáp ứng, "Được."
Sau đó Giản Diệc Thừa liền lôi Lâm Lang đi, không cho anh ta có cơ
hội nói lời nào.
Cho đến khi ngồi lên xe Lâm Lang mới có cơ hội mở miệng, oán trách
nói, "Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Tớ còn chưa nói tạm biệt với người ta!"
Vừa nói vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm Giản Diệc Thừa, "Sao tớ cứ có cảm
giác giữa cậu và nữ thần có chuyện gì đó?" Quen thân đến nỗi mời người ta
ăn cơm mà cũng không cần hỏi xem người ta có thời gian hay không, nếu
không phải là rất thân thì làm sao có thể nói như vậy được!
Giản Diệc Thừa hơi ngước mắt, thản nhiên nói, "Cậu đoán xem tại sao
tớ phải đến Giang Thành làm việc?"
"Tại sao vậy?" Lâm Lang vội vàng hỏi.
Giản Diệc Thừa bỏ lại một câu hỏi nhưng không thèm trả lời, dựa lưng
nhắm mắt nghỉ ngơi, "Đi tới biệt thự Nam Sơn."
"Ừm được." Lâm Lang theo bản năng trả lời, trong đầu còn đang suy
nghĩ về câu nói vừa rồi của Giản Diệc Thừa, tại sao cậu ấy lại đến Giang
Thành làm việc, Lâm Lang suy nghĩ hồi lâu đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra,
chẳng lẽ là vì Sơ Ngữ?
Đúng rồi, nhất định là như vậy! Hèn gì cậu ấy biết Nhị Lang Thần là
chó nhà Sơ ngữ, lại còn thân quen với cô ấy như vậy. Đúng rồi, khi vụ án
của Thẩm Tinh diễn ra, cậu ấy còn thường xuyên tới đường Ngô Đồng.
Không phải Sơ Ngữ vừa nói nhà cô ấy ở đường Ngô Đồng sao? Thì ra Giản
Diệc Thừa cứ đứng ở đó là có nguyên do!