nhưng Berengaria không bỏ lỡ cái cách anh quan sát Adriana. Có một xúc
cảm mãnh liệt trong mắt anh, như thể quí cô trẻ tuổi có một ý nghĩa gì đó
với anh.
Trái tim nàng ngập ngừng, vì Richard đã nhìn nàng theo cách như vậy vào
ngày đầu tiên họ gặp nhau. Đôi khi, một ánh lửa của sự quan tâm thoáng
qua là tất cả những gì cần để làm tăng xúc cảm của tình yêu.
Mình sẽ gặp lại chàng chứ? Nàng băn khoăn. Nàng dựa đầu vào mảnh gỗ,
cơ thể nàng mệt lử bởi sức mạnh khủng khiếp của cơn bão. Dọc theo rìa bờ
biển, bầu trời đang sáng dần lên, ánh hồng của bình minh phản chiếu lên
mép của mặt nước màu xám. Và sau những giờ vô tận, chân nàng đã chạm
vào cát.
Một nụ cười bất chợt vỡ ra, và nàng cười toe toét với thị nữ của nàng.
‘Adriana, chúng ta vẫn còn sống. ’ Họ gắng sức để tiến về bờ biển, váy của
họ kéo họ xuống trong lúc Liam hộ tống họ tiến về phía trước.
Cơn bão đã qua đi, và những mảng trời xanh đã xuyên qua những đám mây.
Những con sóng đã êm đềm hơn, thế nhưng Berengaria vẫn phải gắng sức
để giữ thăng bằng trong chiếc váy sũng nước của nàng. Xa hơn về phía
trước, nàng nhìn thấy Bá tước của Berduria, người đã đến được bãi cát
trước tất cả bọn họ.
Trong chốc lát, những người đàn ông trên lưng ngựa đã xuất hiện dọc theo
ven bờ, áo giáp của họ ánh lên trong ánh mặt trời. Liam kéo đến gần những
người phụ nữ. ‘Đừng tin họ, ’ chàng cảnh báo. ‘Chúng ta không biết gì về
những người Cypriots cả. ’
Nụ cười của Berengaria nhạt dần, và sự lạnh lẽo của nước làm cho thần
kinh của nàng trở lên bứt rứt.
Cách đó một vài yard, nữ hoàng Joan đang đi khỏi mặt nước để hướng về
phía bờ.