Naeko ngước nhìn các ngọn cây rồi đứng dậy.
- Còn rỏ giọt chút ít, nhưng có lẽ em đã làm chị mất thoải mái quá.
- Không đâu, chị...
- Thế sao chị, tiểu thư ạ, không đỡ đần cha ở cửa hiệu?
- Em ư?... - Chieko ngước cặp mắt ngạc nhiên nhìn cô gái. Quần áo
Naeko mặc ướt hết cả và dính chặt vào người.
° ° °
Naeko quyết định không tiễn nàng ra bến xe - không phải vì người ướt:
cô sợ rằng mọi người sẽ để ý đến chuyện họ giống nhau.
Lúc Chieko về nhà, bà Xighe đang xào xáo bữa ăn qua quýt buổi chiều
cho các nhân viên cửa hiệu.
- Con về đây mẹ ạ. Xin mẹ tha lỗi vì con về muộn... Còn cha đâu ạ?
- Ông ấy ở đằng sau rèm kia - đang ngồi ở bàn ngẫm nghĩ chuyện gì đấy.
- Xighe đưa mắt lên nhìn cô gái. - Con ở đâu thế? Kimono nhàu mà ướt hết
cả rồi. Đi thay quần áo đi.
- Con đi ngay đây ạ. - Chieko lên gác, chậm rãi thay quần áo và ngồi
xuống nghỉ một lát. Khi nàng quay xuống bên dưới, Xighe đã cho các nhân
viên ăn xong.
- Mẹ ạ. - Chieko nói, mà giọng nàng run run. - Con có đôi điều cần thưa
với mẹ, một mình mẹ...
- Được, ta lên chỗ con nào.
Chieko ngập ngừng, chưa dám lên tiếng.