- Ở đây cũng mưa rào ạ? - Nàng vừa hỏi vừa cố tập trung tư tưởng.
- Mưa rào? Mưa rào thì không, mà thực tình có phải con định nói chuyện
mưa rào với mẹ đâu.
- Thưa mẹ, con vừa đến ngôi làng trong Bắc Sơn. Ở đấy có chị em gái
của con - mà con không rõ là em hay là chị. Thì ra, chúng con là chị em
sinh đôi. Con đã gặp chị ấy lần đầu tiên trong lễ Ghion. Chị ấy bảo rằng
cha mẹ đẻ chúng con đã mất từ lâu rồi.
Đối với bà Xighe, lời Chieko nói tựa như sét đánh ngang tai.
- Nghĩa là, cô ấy sống ở làng trong Bắc Sơn? - Bà vừa khẽ hỏi lại vừa
nhìn vào mắt Chieko.
- Vâng. Con không thể giấu cha mẹ chuyện này được nữa. Chúng con đã
gặp nhau hai lần: hôm lễ Ghion và hôm nay.
- Hiện thời cô ấy làm gì?
- Mài gỗ cho một ông chủ ở trong làng. Một cô gái đôn hậu. Con mời chị
ấy đến nhà ta nhưng chị ấy từ chối.
- Vậy là - Xighe im lặng một lát, - con đã xử sự đúng khi kể cho mẹ biết.
Được rồi, thế bản thân con nghĩ sao về chuyện này?
- Thưa mẹ, con là con cha mẹ và con xin cha mẹ hãy coi con là con như
trước, - Chieko nồng nàn đáp.
- Lẽ cố nhiên đã hai chục năm nay con là con gái mẹ.
- Mẹ!... - Chieko nấc lên và chúi mặt vào đầu gối Xighe.
- Mẹ đã để ý thấy ngay từ hôm lễ Ghion con luôn có điều gì tư lự.