- Nhưng dù sao thế gian cũng chẳng còn gì đẹp hơn anh đào nở hoa...
Họ đã men theo các phiến đá sang tới bờ bên kia với cánh rừng thông
ngoạn mục và tiến về phía "lâu kiều". Người ta gọi thế vì chiếc cầu này có
hình dáng hao hao một cung điện, chứ nó cũng có tên riêng: Taihaykaku -
An tĩnh cung. Dọc lan can là dãy ghế có lưng tựa thấp làm chỗ cho mọi
người nghỉ chân. Từ chỗ này mở ra quang cảnh tuyệt vời của khu vườn
rộng mênh mang bên kia hồ.
Mấy người khách vãn cảnh ngồi ghé xuống ghế ăn uống qua quýt. Trẻ
con chạy qua chạy lại giữa cầu.
- Anh lại đây, Xinichi, - Chieko gọi. Nàng ngồi xuống ghế trước và để
lòng bàn tay xuống chỗ bỏ trống bên cạnh.
- Tôi đứng một chút, chứ ngồi thì tôi thích ngồi cạnh chân chị hơn... -
Xinichi bông đùa đáp lại.
- Xin anh xem như tôi không nghe thấy gì hết. - Chieko buộc anh ta ngồi
xuống cạnh nàng rồi nói. - Tôi đi kiếm thức ăn cho lũ cá chép đây.
Chẳng mấy chốc nàng quay lại và bắt đầu ném thức ăn xuống hồ. Tức
khắc cả một đàn cá chép bơi lại, thậm chí có vài con còn nhảy lên, cố đớp
mồi ngay trên không. Chúng lượn tròn dưới nước.
Hình bóng những cây anh đào và thông xao động.
- Anh không muốn cho chúng ăn sao? - Chieko xướng lên.
Chàng trai không đáp.
- Anh giận tôi ư?
- Không hề.