Xa xa một chút mặt đất rải cát trắng thô hạt, còn dịch ít nữa về phía bên
phải là những hàng thông cao tuyệt đẹp.
Lúc họ qua cổng Otemmon, Chieko đề nghị:
- Sao ta lại không sang chùa Kiyomidzu nhỉ?
- Kiyomidzu ư? - Xinichi ngạc nhiên. Nét mặt anh như muốn nói: nhưng
ở đấy thì có gì thú vị cơ chứ?
- Tôi muốn được từ đấy ngắm Kyoto về chiều, xem cảnh mặt trời lặn trên
Tây Sơn.
- Thôi được, ta đi nào.
- Đi bộ, bằng lòng chứ?
Đường không phải là gần. Tránh các dãy phố ồn ào có xe điện chạy, họ đi
một vòng khá xa theo con đường dẫn đến chùa Nandgendgi, vòng đằng sau
chùa Chionin rồi qua đầu bên kia công viên Maruyama, men theo một lối
mòn hẹp tiến lại gần chùa Kiyomidzu. Mọi vật xung quanh đã mờ mờ chìm
trong màn sương chiều.
Trong sân - vừa là bậc thềm rộng, để tổ chức các buổi công diễn của nhà
chùa, - không có ai ngoài một đám các nữ sinh viên. Khuôn mặt của họ
trắng lên mờ ảo trong thời khắc hoàng hôn đến gần.
Chieko thích tới đây vào giờ này. Sau lưng họ, trong ngôi chùa chính,
những ngọn đèn lồng đã phát sáng. Chieko không dừng lại mà cắt ngang
bục thềm rộng và qua cửa chùa Amida, lại gần phật điện.
Ở đây trên chỗ cao nhất cũng lại có một khoảnh sân riêng mà ngay sau
đó là vách dốc đứng. Bản thân khoảnh sân cũng như mái che bên trên lớp