vỏ cây bách dường như bay trên vịnh dốc. Sân không lớn, song từ đây mở
ra một cảnh trí Kyoto và Tây Sơn đầy ấn tượng.
Dưới kia, thành phố đã lên đèn, nhưng trời còn khá sáng.
Chieko đến gần lan can và hướng mắt về đằng tây. Tưởng chừng, nàng
đã quên bẵng Xinichi. Chàng trai lại gần, đứng cạnh nàng.
- Xinichi này, vậy mà tôi là đứa con bị bỏ rơi đấy, - bỗng dưng Chieko
thú nhận.
- Con bỏ rơi!
- Phải, người ta đã lén vứt bỏ tôi.
Xinichi sửng sốt đến nỗi thoạt tiên nghĩ, có lẽ chữ "con bỏ rơi" Chieko
dùng không phải theo nghĩa đen, mà chẳng qua nàng định gắng lý giải tâm
trạng mình thôi.
*
- Con bị bỏ rơi... Xinichi lẩm bẩm trong miệng. - Không lẽ đến chị còn tự
coi mình là con bỏ rơi? Nếu vậy thì tôi còn là con bỏ rơi gấp mấy...trong
thâm tâm ấy. Mà có lẽ, tất cả mọi người đều là những đứa con bị bỏ rơi cả:
khi người ta sinh ra là lúc thánh thần lặng lẽ vứt họ vào thế giới này.
Xinichi ngắm nét mặt Chieko nhìn nghiêng: phải chăng, chính là ánh
lung linh chiều tà và cái đêm mùa xuân đang đến gần đã gợi lên nơi cô gái
một nỗi buồn chóng qua? - Cũng có thể, công bằng hơn phải coi con người
không phải là những đứa con bị bỏ rơi, mà là con cái của thánh thần: các
thánh thần vứt họ xuống trái đất chúng ta để rồi lại cứu vớt... - Xinichi kết
luận ý kiến mình.