- Ai xác nhận được chuyện đó?
- Xác nhận ư? Chứng nhận là bờ rào ở lối vào nhà tôi. Các hàng rào nó
biết, - giọng Chieko nghe xúc động. - Có một lần - dạo ấy tôi đã học trung
học - mẹ tôi đã gọi lên và thú thực rằng bà không phải mẹ đẻ tôi, rằng bà đã
đánh cắp tôi từ lúc tôi còn ẵm ngửa. Có điều, cha mẹ hình như không ước
định với nhau trước nên ngay từ đầu đã kể ra những chỗ khác nhau ông bà
nhặt được tôi. Cha thì nói là dưới rặng anh đào ở Ghion, còn mẹ thì nói bên
bờ sông Kamogaoa. Vì lòng trắc ẩn ông bà không muốn thừa nhận là đã
nhặt tôi ở ngay cạnh cửa hiệu nhà mình...
- Thôi thì... Thế có biết tí gì về cha mẹ đẻ không?
- Cha mẹ đối với tôi nhân từ quá nên tôi cũng không nảy ra ý định tìm
kiếm cha mẹ đẻ nữa. Có lẽ, ông bà cũng đã từ lâu an nghỉ trong một đám
mồ nào đó không ai biết ở nghĩa trang Adaxino rồi. Nơi chỉ có những tấm
bia mộ cũ nát.
Ngọn Tây Sơn nhuốm ánh hoàng hôn dìu dịu, và cả nửa bầu trời bên trên
Kyoto kia dường như phủ trong màn sương màu hồng tía.
° ° °
Xinichi không sao tin được rằng, người ta đã lén vứt bỏ hay thậm chí còn
đánh cắp Chieko. Nhà Chieko nằm ngay giữa khu phố các thương gia bán
buôn. Cho là có thể gặng hỏi những người láng giềng và sẽ làm sáng tỏ mọi
chuyện đi, song lúc này Xinichi quan tâm đến vấn đề khác kia: vì sao
Chieko bỗng dưng thổ lộ với anh nàng là đứa con bị bỏ rơi?
Giọng Chieko chân thực, trong đấy cho thấy cả vẻ đẹp làm xúc động
lòng người lẫn một sức mạnh tinh thần lớn lao. Xinichi hiểu, khi thổ lộ với
anh, cô gái không tìm kiếm sự thông cảm.