Không nghi ngờ gì nữa, Chieko đoán chừng chàng trai phải lòng nàng.
Phải chăng nàng quyết định nói cho anh biết về thân phận mình đơn thuần
vì lòng hàm ơn? Lẽ ấy Xinichi ngờ lắm. Ngược lại thì đúng hơn: lời lẽ nàng
nghe như thể nàng đang khước từ trước mối tình của anh. Có lẽ, cũng chắc
là thế ngay cả trong trường hợp giả sử nàng có bịa ra cái tiểu sử "con bỏ
rơi"... Hay là, Chieko thổ lộ cho ta biết để chứng tỏ ta nhầm khi ta mệnh
danh nàng là "hạnh phúc"? Giá như vậy thì hay quá. - Xinichi nghĩ rồi nói:
- Chắc là, tiểu thư Chieko buồn khi biết mình là con bỏ rơi chăng? Nàng
buồn phải không?
- Không chút nào! Tôi không buồn, mà tôi cũng không thành ra buồn....
- Mãi tới lúc tôi xin phép vào đại học thì cha bảo điều đó sẽ gây trở ngại
cho người duy nhất thừa kế ông và tôi nên để tâm trí chăm chút đến chuyện
buôn bán của ông thì hơn.
- Chuyện xảy ra năm kia phải không?
- Phải, năm kia.
- Việc gì chị cũng làm theo ý cha mẹ à?
- Tất nhiên.
- Nếu là việc xuất giá thì sao?
- Ông bà bảo sao, tôi sẽ làm vậy, - cô gái đáp không một chút do dự.
- Thế nghĩa là, chị không hề có ý kiến riêng lẫn tình cảm riêng ư?
- Trái lại, cả cái nọ lẫn cái kia đều có thừa, mà điều đó gây ra cho tôi vô
khối phiền muộn.
- Thì chị vẫn đang kiềm chế, dằn nén chúng đấy thôi.