Mặc dù Xighe không hé nửa lời nhưng Chieko đã ngay lập tức cảm thấy
mối lo ám ảnh bà. Nàng âu yếm nhìn mẹ để cố làm cho bà yên tâm.
Takichiro thì ngược lại, đang rất phấn chấn.
- Cha ơi, nếu đã đến gần chỗ Nandgendgi thì có lẽ ta rẽ cả sang Thanh
thiên Sen nữa - chỉ dừng ở lối vào một lát thôi cũng được, - Chieko yêu cầu
lúc họ lên xe.
- Cha hiểu rồi, con muốn ngắm cái cây long não ấy chứ gì?
- Vâng! - Chieko ngạc nhiên trước sự tinh ý của Takichiro.
- Ừ thì ta rẽ. Cha con thời trẻ vẫn gặp gỡ bạn bè dưới bóng cây long não
ấy luôn, Chieko ạ. Bọn cha chuyện trò thôi thì đủ thứ. Bây giờ thì chẳng
còn ai ở Kyoto nữa.
- Ở đấy đối với cha có nhiều chỗ đáng ghi nhớ lắm.
Chieko im lặng một lúc, cố khỏi làm phiền cha vẫn đắm mình trong hồi
ức, sau đấy nàng nói:
- Con cũng đã lâu chưa thấy cây long não này, - kể từ hồi ra trường. Mà
cha có biết không, tham quan chùa Thanh thiên Sen được kể là một trong
các lộ trình du lịch buổi tối đấy. Ở đấy có các vị tăng ni cầm đèn lồng đón
du khách. Đã có lần con đi chuyến xe buýt du lịch ấy.
Con đường dẫn từ xe buýt tới lối vào chùa mà du khách đi bộ dưới ánh
đèn lồng khá dài và thú vị. Song cũng vì thế mà tính chất hấp dẫn của cuộc
thăm viếng ngôi chùa bị cạn kiệt.
Trong sách hướng dẫn du lịch có nói rõ rằng, các vị ni cô chùa Thanh
thiên Sen có bày nghi thức trà đãi du khách.