- Thực ra thì người ta nhất loạt đưa tất cả vào một gian phòng lớn, bày ra
một khay to tướng những cái chén xấu xí, du khách uống hết trà cho mau
rồi rút lui, - Chieko bật cười. - Của đáng tội được cái cũng có vài vị ni cô
có mặt, nhưng nghi thức - nếu có thể gọi cảnh uống trà như thế là nghi thức
- thì diễn ra nhanh đến chóng mặt. Con cũng phải phát chán, đã thế trà chỉ
hơi âm ấm.
- Đành vậy thôi. Chứ nếu người ta nghiêm thủ mọi quy tắc thì riêng việc
uống trà đã hết bao nhiêu thời gian rồi...
- Vậy còn chưa đến nỗi nào, chứ uống trà xong họ mới bật đèn pha trong
vườn chùa, một nhà thuyết giáo hùng hồn hết mức bước ra khoảng giữa và
bắt đầu bài thuyết trình bất tận về ngôi chùa.
- Sau đấy họ hộ tống chúng con lên chùa. Đâu đấy vẳng lại tiếng Koto 1,
song con với cô bạn gái vẫn cứ không rõ: liệu người ta chơi koto thật hay
mở máy quay ra cũng nên...
- Thế đấy, thế đấy...
- Rồi người ta chở chúng con lên đường đi xem các vũ nữ Ghion. Họ
múa mấy điệu, nhưng bộ dạng họ mới chán chứ?
- Con không thích họ ở điểm nào?
- Kimono họ mặc thì xài xạc, thắt lưng thắt cẩu thả, thật là buổi biểu diễn
thảm hại. Từ Ghion xe buýt du lịch chuyển bánh đi Shumiva nằm trong
quận Shimabara, nơi người ta cho du khách xem tayu các bà đua đòi lẳng
lơ. Họ thì lại mặc những chiếc kimono rất xa hoa. Dưới ánh nến đại, họ phô
diễn điển trao nhau chén sake trong đám cưới, rồi trong gian phòng tayu
nền đất, họ lấy điệu bộ này nọ giả như đi dạo ngoài phố. Thế là hết.
- Chả ít ỏi lắm đâu, - Takichiro bác lại.