- Mà đúng thế đấy - Takichiro gật đầu, - song con người thì không hoàn
toàn như vậy...
-...
- Không hẳn như vậy cả trong số những người hiện đang sống, cả trong
số những người mà tên tuổi họ còn lưu lại trong lịch sử những năm đã
qua...
- Có lẽ.
- Nhưng nếu cứ theo cái suy lí của con, Chieko ạ, thì ngay toàn bộ đất
nước có tên là Nhật Bản cũng hao hao như Bonsai.
- Cha bắt đầu nói những chuyện nghiêm túc đây, Chieko nghĩ. - Và chính
vào lúc chăm chú nhìn thân cây long não già, nhìn những cành dài đan
nhau đến kỳ quặc của nó thì cũng đâm rờn rợn mà cảm thấy một sức mạnh
to lớn biết bao ẩn giấu trong cái cây ấy. Phải vậy không thưa cha?
- Đồng ý. Cha ngạc nhiên vì chuyện khác cơ: tại sao một cô con gái còn
non trẻ như con lại suy ngẫm điều đó? - Takichiro ngoái lại trông cây long
não rồi chăm chú nhìn Chieko và nói, - Nhưng con nói đúng. Quả là sức
mạnh ấy đang sống cả trong con nữa đấy, mà cũng chính nó buộc mớ tóc
huyền của con dài ra nhanh biết bao...Dạo gần đây cha con đâm chậm hiểu.
Cảm ơn, con đã dạy lão thấy!
- Cha! - Chieko mủi lòng thốt lên.
Họ dừng lại cạnh cổng Nandgendgi, liếc qua khoảng sân chùa mênh
mông - hầu như không một bóng người và lặng ngắt như mọi khi.
Dò lại sơ đồ vẽ trên mẫu giấy xong, Takichiro rẽ trái.