Ngôi nhà không lớn và nằm giữa khu đất bao quanh là tường rào cao
bằng đất trộn rơm. Ở hai bên con đường nhỏ dẫn từ cánh cổng hẹp vào nhà
có những bụi hagi 2 trắng, chúng đang kỳ nở rộ.
- Tuyệt thật! - Takichiro thốt lên, dừng lại cạnh cổng và ngắm những đóa
hoa trắng. Song ý muốn tậu ngôi nhà này đã tan biến. Ông nhận thấy một
tòa khách sạn hiện đại có kèm tiệm ăn.
Nhưng dù sao Takichiro cũng không thể cầm lòng bỏ đi ngay: những bụi
hagi ra hoa đẹp là thế! Kể từ dạo Takichiro tới đây lần cuối, người ta đã dần
dà xây dựng trên đại lộ gần chùa Nandgendgi bao nhiêu quán ăn và khách
sạn. Một vài tòa nhà được biến thành ký túc xá, trong đấy là những nhóm
sinh viên huyên náo người tỉnh xa cư ngụ.
- Nhà tựa hồ tốt đấy, nhưng chuyện mua thì thôi, - mắt vẫn nhìn mấy
khóm hoa, Takichiro lẩm bẩm. - Chỉ ít lâu nữa Kyoto đến biến thành một ô-
ten khổng lồ có kèm cao lâu. Như ở vùng lân cận chùa Kodaidgi... Giữa
Osaka và Kyoto bây giờ là một khu công nghiệp điển hình. Đất trống còn
lại có chăng là ở Nhixinokio, mà ngay ở đấy cũng đã bắt đầu xuất hiện
những ngôi nhà theo kiến trúc thời thượng đến thánh cũng chả tưởng tượng
nổi... - ông rầu rĩ kết luận.
Say mê vẻ đẹp của những đóa hoa trắng, Takichiro quay lại phía cổng
ngôi nhà bán để ngắm chúng lần nữa.
- Hoa nở tuyệt vời biết mấy. Chắc gia chủ nắm được bí quyết gì đó - Trở
về chỗ hai người phụ nữ đợi mình, ông thán phục nói. - Của đáng tội, khéo
phải dùng cọc chống cho các khóm hoa chứ nếu không sau trận mưa qua
con đường hẹp thế kia vào nhà làm sao được. Có lẽ lúc trồng gia chủ không
hề có ý nghĩ rời bỏ ngôi nhà, chứ giờ họ còn bụng dạ nào nghĩ đến hoa nữa.
Xighe và Chieko lặng im.
- Bản tính con người là thế đấy, - vừa lau trán Takichiro kết luận.