- Vào cửa hàng dành cho khách ngoại quốc ấy? Mình nghĩ sao, Xighe?
- Thôi được, nếu Chieko nó muốn... - Xighe đáp vẻ dung hòa.
- Ừ thì ta xem Tatsunlura buôn những thứ thắt lưng kimono ra làm sao.
Vào cửa hàng, Chieko rẽ sang phải rồi bắt đầu thích thú xem kỹ các thứ
lụa dùng cho phụ nữ cuốn thành từng súc. Chúng được sản xuất ở các xí
nghiệp Kanebo.
- Chieko này, con có định may cái váy Âu không? - Xighe tiến lại gần
quầy hỏi.
- Không mẹ ạ. Chẳng qua là con để ý xem người nước ngoài họ thích
những thứ lụa gì.
Xighe gật đầu, rồi đứng đằng sau Chieko chốc chốc bà giơ tay rờ rờ mặt
lụa.
Ở gian giữa và hành lang có trưng bày những mẫu vải phỏng theo các
loại vải cổ của kho Xioxoin 3.
Takichiro vẫn thường đến thăm các triển lãm do Tatsumura tổ chức, ông
nhớ tên tất cả các thứ vải và phác thảo cổ đã bày, xong cũng chẳng từ nỗi
niềm khoái cảm được ngắm nghía chúng lần nữa.
- Chúng tôi có ý muốn phô bày cho khách nước ngoài thấy ở Nhật người
ta có đủ tài tạo được những vật dụng như thế nào, - viên quản lý quen thuộc
giải thích riêng với ông.
Takichiro cũng đã nghe ông ta nói chính câu này khi ông tới đây lần
trước và ông gật đầu vẻ tán thành. Nhìn mẫu phỏng theo thứ vải thời
Đường 4, ông nói vẻ thán phục: