- Phải, thời cổ người ta đã biết cách làm rồi. Những vải như thế này làm
cách đây một ngàn năm cơ đấy.
Ý chừng, các loại vải giả cổ chỉ trưng bày để xem. Trong số đấy có cả
những loại vải dùng làm thắt lưng phụ nữ. Takichiro rất thích. Ông hẳn sẽ
rất vui lòng mua vài cái thắt lưng như thế cho Xighe và Chieko, song cái
cửa hiệu dành cho khách nước ngoài này không bán thắt lưng. Chỉ có thể
mua ở đây họa chăng những dải khăn thêu để lên bàn trang trí là cùng.
Ngoài khăn tua ra người ta còn bán túi xắc, giấy thấm, bót thuốc lá, khăn
lụa và đại loại là những hàng mỹ nghệ lặt vặt.
Takichiro chọn cho mình mấy cái cà-vạt và một chiếc ví bằng giấy ép có
hình hoa cúc. Nghệ thuật tạo các đồ bằng giấy ép hình như cũng không cổ
xưa lắm. Koetsu 5 trong bức "Cúc đại đóa trên giấy ép" của mình đã đưa
vào tranh lụa một trong các vật phẩm làm tại xưởng Takagamine 6.
- Tôi nghe nói ở Tohoku 7 bây giờ người ta cũng sản xuất những hàng
mỹ nghệ như thế bằng giấy Nhật rất bền, - Takichiro nói.
- Có lẽ có lẽ thế, - viên quản lý tán đồng. - Tôi thì hẳn không được rõ
nghệ thuật ấy gắn với tên tuổi Koetsu đến mức độ nào nhưng...
Ở một trong các quầy sâu bên trong cửa hàng, Takichiro rất ngạc nhiên
nhận thấy các máy thu thanh xách tay của hãng "Sony". Thế này thì thật
quá quắt, cho dù Tatsumura có nhận bán lấy hoa hồng để "khai thác ngoại
tệ"... Sau đấy người ta đưa họ vào phòng khách ở phần đằng kia cửa hàng
đãi trà. Viên quản lý giải thích thêm rằng phòng khách này thường dùng để
tiếp các yếu nhân ngoại quốc.
Ngoài khung cửa sổ ló ra những cây thông liễu dị dạng, lùn tịt.
- Loại thông liễu gì đấy? - Takichiro hỏi.