- Chieko, chị vẫn nghe tôi đấy chứ? - Shinichi hạ giọng. Số là ông anh
nhờ tôi gọi điện cho chị, tôi chuyển ống nghe cho anh ấy đây...
Chieko không thể tự cho phép nói năng với Riuxuke bằng giọng quá ư
thiếu chín chắn được.
- Chieko, tiểu thư nói chuyện với viên quản lý rồi chứ? -Trước tiên
Riuxuke hỏi.
- Rồi ạ.
- Cừ lắm - Riuxuke nói to và lại nhắc lại: - Cừ lắm!
- Nhưng ông ta than phiền với mẹ.
- Cố nhiên rồi.
- Tôi bảo ông ta: tôi muốn được biết đôi chút công việc kinh doanh của
chúng tôi... và yêu cầu chỉ dẫn cho các sổ sách thu chi.
- Tuyệt. Chỉ riêng việc tiểu thư nói với ông ta điều đó đã rất thiết yếu rồi.
- Mà tôi buộc ông ta phải lấy các sổ tiết kiệm, cổ phiếu, chứng khoán
trong két sắt để cho tôi xem qua.
- Chieko, tiểu thư quả là rất giỏi. Mà vẫn gây cảm tưởng là một cô tiểu
thư rất đỗi hiền hòa, tốt bụng.
- Nhưng đấy chính là nhờ tiên sinh bảo ban...
- Tôi khuyên tiểu thư là vì trong giới thương gia gần đây có tiếng đồn kỳ
quặc và tôi cũng đã thầm quyết định: nếu tiểu thư thấy e ngại thì cha tôi
hoặc tôi sẽ làm việc này. Rất may, tự tiểu thư đã nói chuyện với ông ta. Ông
ta thế nào? Sau cuộc nói chuyện của tiểu thư có thay đổi thái độ chứ?