Hơn chục năm đã trôi qua kể từ lúc Shinichi đóng vai chú tiểu ngự kiệu
trong lễ Ghion, thế mà đến giờ Riuxuke còn gọi anh ta là "chú tiểu bé bỏng
của chúng ta". Có lẽ cũng vì cái tính nết nhu mì và xinh đẹp mà đến phụ nữ
cũng phải ganh tị.
- Shinichi gọi điện, nói là ngày hôm nay sẽ cùng với Riuxuke ghé vào
nhà ta, - Chieko nói với mẹ.
- Thế à? - Đối với Xighe tựa hồ đây là một điều bất ngờ.
Sau lúc trưa Chieko lên phòng mình, trang điểm sơ một chút nhưng cẩn
thận. Nàng chải gỡ tóc ra và sửa sang lại rất lâu, song kiểu tóc vẫn không
được như ý nàng muốn. Sau đấy nàng bắt đầu ướm thử kimono nhưng
không sao quyết định được nên chọn cái nào. Cuối cùng khi nàng xuống
nhà dưới thì cha đã không còn ở đấy: có lẽ ông đi công chuyện một chốc.
Chieko khêu lại lửa trong lò rồi ngó quanh phòng khách. Nàng nhìn cả ra
vườn. Rêu trên thân cây phong già vẫn còn xanh nhưng lá mấy khóm hoa
tím đã bắt đầu úa.
Ở cây trà cạnh chiếc đèn Cơ đốc những đóa hoa đỏ thắm đã nở. Đối với
nàng thì hoa trà tựa hồ dịu hiền hơn những bông hồng đỏ chói.
Bước vào nhà, đầu tiên hai anh em lễ phép cúi chào bà mẹ, sau đấy
Riuxuke một mình tiến về phía bàn giấy nơi viên quản lý đang ngồi.
Uemura tất tưởi rời bàn giấy và cúi xuống một lúc lâu, quá lâu vái chào
Riuxuke. Anh lịch thiệp đáp lễ mặc dù nét mặt lại cau có, điều mà Uemura
chẳng lỡ dịp nhận xét ngay.
"Hắn cần gì ở mình nhỉ - gã sinh viên oắt này này - Uemura nghĩ thầm,
song vẫn hiểu: hãy nên cẩn thận đề phòng.
Đợi cho viên quản lý ngừng lời một phút mà lấy lại hơi xong, Riuxuke
bình thản nói: